


HÀ NỘI (SGTT) - Một phúc trình của Viện Vệ Sinh Dịch Tễ tại Hà Nội công bố kết quả xét nghiệm 214 mẫu rau cho thấy, tất cả đều bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Tin này đã làm nóng thêm tình hình vệ sinh thực phẩm đáng lo ngại tại Hà Nội.
|
|
| Rau càng xanh bóng, càng đáng sợ. (Hình: Dân Trí) |
Báo Sài Gòn Tiếp Thị hôm 4 tháng 5 trích dẫn phúc trình này nói rằng nông dân các phường của quận Hoàng Mai đã dùng nước sông Tô Lịch và sông Kim Ngưu tưới rẫy rau của mình.
Trong khi đó, nông dân quận Long Biên thì dùng ao chứa nước mưa và nước sông Hồng tưới cho đồng ruộng trồng các loại xanh. Không chỉ dùng nước bẩn, nhiễm khuẩn tưới rau, người bán hàng còn dùng nước này tưới lên để giữ độ ẩm cho rau trước khi đưa ra chợ bán.
Ðáng sợ là cả hai con sông Tô Lịch và Kim Ngưu cũng như nước sông Hồng, ao hồ quận Long Biên đều chứa đầy nước thải từ các khu dân cư, vì vậy mà nước bị nhiễm khuẩn trầm trọng.
Viện Vệ Sinh Dịch Tễ Hà Nội xác nhận rằng tất cả các mẫu rau được xét nghiệm nêu trên đều có chứa khuẩn Coliform và nhiều loại vi khuẩn khác gây bệnh đường ruột, tiêu chảy... Các mẫu rau này đã được thu thập từ các sạp bán ở chợ Hoàng Liệt và chợ Long Biên.
THANH HÓA (TT) - Có hơn 250 ngàn người bị đói trong bảy huyện của tỉnh Thanh Hóa đó là các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân.
|
|
| Ở một vùng thiếu đói của tỉnh Thanh Hóa. (Hình: báo Tuổi Trẻ) |
Một số cư dân huyện Mường Lát cho biết năm nào vào mùa giáp hạt tháng 5 cũng bị đói vì hạn hán làm thất mùa lúa và mùa bắp. Ông Lý Seo Dế than thở:
“Chỉ tính riêng ở bản Poom Khuông thuộc huyện Mường Lát gần 300 con người thiếu đất trồng trọt nên không thể nào tự túc lương thực được.”
Theo báo Tuổi Trẻ, riêng tại các huyện vùng biển như Nga Sơn, Hậu Lộc, Quảng Xương, Tĩnh Gia, nước nhiễm mặn làm chết lúa, bắp, đậu... khiến người dân lâm vào nạn đói.
Từ nạn đói những năm trước, người dân Thanh Hóa tràn về các tỉnh miền Nam làm đủ nghề để kiếm sống. Có người đưa cả gia đình bò ra đường phố xin ăn.
Chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã phân phối trên 4 ngàn tấn gạo để gọi là cứu đói hồi tháng 1 năm 2011 và chỉ khi nào huyện bó tay thì tỉnh mới xuất kho đưa gạo tới tay dân.
HÀ NỘI (NLÐ) - Tin đồn giá điện tăng kể từ ngày 1 tháng 6 tới đã gây nên luồng dư luận phản đối mạnh mẽ tại Việt Nam.
|
|
| Thợ điện tại Việt Nam vẫn phải làm việc thủ công. (Hình: TCTy ÐLVN) |
Theo báo Người Lao Ðộng, tin đồn này xuất phát từ nội dung thông báo của Bộ Công Thương CSVN tại một cuộc họp với các viên chức thuộc cấp cuối tháng 4 vừa qua, nói rằng có thể “sẽ tăng giá điện kể từ ngày 1 tháng 6 cho phù hợp với giá cả đang leo dốc hiện nay.”
Nội dung thông báo này do chính Thứ Trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đưa ra trong cuộc họp. Ông Vượng nói rằng việc tăng giá này “phù hợp với tình hình” vì tính từ lần tăng giá gần đây nhất hôm 1 tháng 3, 2011 đến ngày 1 tháng 6 vừa tròn... 3 tháng. (!)
Cũng tại cuộc họp này, ông Hoàng Quốc Vượng cho biết “đang hoàn thiện bảng chiết tính giá bán điện theo biến động của các thông số đầu vào” và sẽ ban hành bảng giá mới đó vào tháng 5.
Còn gần 4 tuần lễ nữa mới hết tháng 5 và từ nay đến đó, hàng chục triệu người dân nghèo Việt Nam sẽ phải hồi hộp chờ đợi yếu tố tác nhân của các cơn bão giá tiếp tục đè nặng đôi vai.
Cũng theo báo Người Lao Ðộng, giá điện tại Việt Nam đã tăng 15.8% kể từ ngày 1 tháng 3 cho đến nay. Hầu hết người dân Việt Nam đều băn khoăn lo lắng: liệu giá điện sẽ tăng thêm bao nhiêu nữa vào ngày 1 tháng 6 tới đây?
Một số chuyên viên kinh tế đã lập tức lên tiếng phản đối việc tăng giá điện theo tin đồn. Ông Bùi Văn Trường của Trường Ðại Học Kinh Tế tại Sài Gòn cho rằng chủ trương tăng giá điện của Tổng Công Ty Ðiện Lực Việt Nam theo lệnh Bộ Công Thương vào ngày 1 tháng 6 tới là “không phù hợp với điều kiện và thời điểm.” Ông cho rằng “tăng giá điện trong lúc này không khác gì thêm dầu vào lửa khi dầu chưa cạn.”
Mặt khác, ông Ngô Trung Kiên, tổng giám đốc công ty May Sài Gòn 2 thì cho rằng “dân lẫn thương gia sẽ bị chết ngộp” nếu giá điện lại tăng. Theo ông Kiên, nếu giá điện lại tăng, nền sản xuất Việt Nam chắc chắn sẽ đình đốn vì lỗ lã nặng nề.
LÂM ÐỒNG (TN) - Cho con trai của cựu chủ tịch huyện vay tiền 7 tháng không trả, cất công đi đòi lại bị ông cựu chủ tịch dí súng vào đầu, chủ nợ hoảng sợ đến phát xỉu.
Sự việc xảy ra hôm 1 tháng 5 tại thị trấn Madagui, huyện Ðạ Hoai, tỉnh Lâm Ðồng.
Nạn nhân là vợ chồng ông Trần Ðăng Khoa cho biết 7 tháng trước đây có cho vợ chồng ông L., một người hàng xóm, vay gần nửa tỉ đồng mà không chịu trả theo cam kết. Ông Khoa kiện vợ chồng ông L. ra tòa và đang chờ thi hành án.
Mới đây, ông Khoa mời vợ chồng ông L. qua nhà và gửi lời “ăn vạ”: “Nếu vợ chồng ông không trả nợ thì tôi phải bán nhà trả để trả cho ngân hàng và dọn đến nhà của vợ chồng ông mà ở vậy.”
Có lẽ câu nói này đã làm ông L. phật ý. Chỉ khoảng 10 phút sau, ông Phan Thanh Lai, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Ðạ Oai, cha ruột của con nợ L. xuất hiện với một khẩu súng lục.
Ông Lai lên đạn, chĩa họng súng về phía vợ chồng ông Khoa và lớn tiếng chửi mắng, quát nạt. Vợ của ông Khoa hoảng sợ té xỉu tại chỗ. Nhiều người khác trông thấy lật đật đến can gián nhưng ông Lai vẫn không chịu buông súng xuống.
Trước khi ra về, ông cựu chủ tịch huyện không quên dí súng vào đầu ông Khoa và thách ông “có giỏi thì đi kiện để đòi nợ.”
Theo báo Thanh Niên, ông Phan Thanh Lai từng giữ chức chủ tịch huyện Ðạ Hoai và chủ tịch huyện Ðam Rông trước khi về hưu hồi năm ngoái. Ông Lai đã được cấp khẩu súng nói trên trong thời gian còn tại chức.
BÌNH DƯƠNG (TH) - Vợ và gia đình nạn nhân Nguyễn Công Nhựt chết trong tay công an huyện Bến Cát đã từ chối các số tiền phúng viếng của hãng vỏ xe Kumho cũng như của công an tỉnh Bình Dương “hỗ trợ mai táng.”
|
|
| Ðôi vợ chồng mới cưới Nguyễn Thị Thanh Tuyền và Nguyễn Công Nhựt. (Hình: báo Người Lao Ðộng) |
Tin của báo Pháp Luật cho biết, gia đình nạn nhân hôm 2 tháng 5 đã không nhận 20 triệu đồng gọi là “tiền hỗ trợ mai táng” của công an tỉnh Bình Dương.
Cha ruột của ông Nhật cũng đồng thời từ chối số tiền 20 triệu đồng phúng điếu của công ty Kumho, nơi con của ông làm việc trước khi bị bắt vào ngày 17 tháng 4, 2011.
Ông Nhật bị bắt vì tình nghi có liên can đến vụ thất thoát vỏ xe tại công ty Kumho trị giá 7 tỉ đồng.
Hơn 10 ngày trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ chết người tại trụ sở công an Bến Cát thuộc tỉnh Bình Dương, gia đình nạn nhân vẫn quyết liệt đòi đưa ra ánh sáng cái chết đầy uẩn khúc của người thân.
Người chết là Nguyễn Công Nhựt, 33 tuổi, trưởng phòng Quản Lý Sản Phẩm, công ty Kumho, sản xuất vỏ xe tọa lạc tại tỉnh Bình Dương.
Cái chết đột ngột của ông Nhựt để lại nhiều nghi vấn vì công an cung cấp bức thư tuyệt mạng của người chết bị nghi giả mạo; cũng như mãi 1 ngày sau mới cho gia đình hay tin mặc dù vợ của nạn nhân, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, đến đồn công an xin gặp mặt chồng mỗi ngày 2 lần mà không được.
Ðáng nói là vợ của nạn nhân đã bị một thiếu tá, cán bộ điều tra tên Nguyễn Thành Phú, gạ gẫm đến khách sạn gặp riêng.
Chưa hết, nạn nhân được thông báo “chết vì thắt cổ” nhưng ở cổ tay, lưng bàn tay, lòng bàn tay và ngón tay đen bầm. Thân thể nạn nhân còn có nhiều vết bầm khác từ bụng đến háng, đùi...
Mặt khác, theo tiết lộ của bác sĩ pháp y bệnh viện Bình Dương với mẹ của nạn nhân thì thân thể nạn nhân có nhiều vết bầm tím, 2 tinh hoàn bị dập nát; chiếc quần đang mặc đẫm máu...
Ngay cả sợi dây mà công an nói nạn nhân đã dùng để siết cổ cũng không trùng khớp: người nói là dây sạc điện thoại, kẻ nói là dây nối camera...
|
|
| Bút tích của ông Nhựt (trái) và thư tuyệt mạng nghi giả của công an đưa ra. (Hình: báo Người Lao Ðộng) |
Tin mới nhất của báo Người Lao Ðộng cho biết Thiếu Tá CSVN Nguyễn Thành Phú của Ðội Ðiều Tra Tổng Hợp Công An Thuận An đã bị ngưng chức vì nhiều lần gọi điện thoại gạ gẫm bà Thanh Tuyền đến khách sạn gặp gỡ...
Bà Tuyền đã công bố đoạn băng ghi âm dài hơn 9 phút ghi lại giọng điệu “gạ tình” của Nguyễn Thành Phú, mời mọc bà Tuyền vào khách sạn gặp riêng. Còn bức thư được cho là “thư tuyệt mạng của nạn nhân để lại,” bà Tuyền cho đó là thư giả mạo vì nét chữ không giống nhau; lời lẽ xưng hô cũng hoàn toàn xa lạ với kiểu viết của ông Nhật khi còn sống với vợ của mình.
Trước sự phản ứng quyết liệt của gia đình nạn nhân, sáng ngày 4 tháng 5, ông thiếu tướng giám đốc công an tỉnh Bình Dương mới lên tiếng hứa hẹn “xử lý theo đúng trình tự pháp luật.” Trước đó, ông chánh văn phòng Viện Kiểm Sát tỉnh Bình Dương đổ trách nhiệm cho công an huyện Bến Cát đã “giữ người vượt qui định.”
HÀ NỘI (TH) - Một số đông đảo dân chúng thuộc sắc tộc thiểu số Hmong ở huyện Mường Nhé, tỉnh Ðiện Biên đã biểu tình và bắt giữ một số cán bộ nhà nước từ mấy ngày qua.
Hình trực thăng bay lên Ðiện Biên do một trang mạng xã hội đăng tải trước khi bị đóng. (Hình: BBC)

Bản tin điện tử của đài BBC và một vài blogs đưa tin như vậy về tình hình ở tỉnh Ðiện Biên, một tỉnh phía Tây Bắc của Việt Nam giáp giới với Lào và Trung Quốc.
Theo một blogger thuật lại thì nhà cầm quyền trung ương ở Hà Nội đã gửi tới tăng cường cho lực lượng quân sự và an ninh địa phương 3 chiếc trực thăng và 200 quân, nhiều phần là Cảnh Sát Cơ Ðộng chống biểu tình, bạo động.
Vụ việc xảy ra ở Mường Nhé trong nhiều ngày nhưng truyền thông trong nước hoàn toàn im lặng. Cho đến sáng Thứ Năm, 5 tháng 5 (giờ Việt Nam), kể cả báo in lẫn báo điện tử tại Việt Nam đều không có tin tức.
Một nhà báo ở Sài Gòn cho báo Người Việt biết, ‘Mấy vụ này không mong gì truyền thông trong nước có thông tin. Báo chí sẽ được lệnh không được dây vào cho đến khi cấp trên cho phép.’
Không có một nguồn tin nào để kiểm chứng tình hình cũng như nguyên nhân dẫn đến biến cố nhưng theo tin đài BBC, số người tham dự vào cuộc biểu tình ở huyện Mường Nhé có thể tới 5,000 người.
BBC đã phỏng vấn ông Giàng A Dình, chủ tịch huyện Mường Nhé và được ông này xác nhận “có ngàn người” và lên án hành động này “chỉ gây ra đổ máu.”
Theo BBC: “Người Hmong cũng bắt giữ một số cán bộ địa phương khi đưa ra yêu sách đòi tự do tín ngưỡng và lập vương quốc riêng.”
Chuyện người Hmong ở Mường Nhé “đòi lập vương quốc tự trị” có đúng vậy không hay chỉ là lời của quan chức địa phương mở đường cho đàn áp thẳng tay?
Nhưng ít nhất, người ta có thể hiểu về một phong trào đòi tự do tín ngưỡng ở các sắc dân thiểu số. Họ xưa nay đã bị dồn nén, đàn áp, cấm đạo mà tin tức chỉ được lộ ra rất rải rác.
|
|
| Quang cảnh THCS Nà Khoa, xã Nà Khoa, huyện Mường Nhé. (Hình: Ðỗ Việt Khoa) |
Từ khẩu lệnh đến văn bản ép buộc người dân theo đạo Công Giáo và Tin Lành phải viết giấy cam kết bỏ đạo, các buổi lễ, sinh hoạt tôn giáo bị cấm cản gồm cả đánh đập, bắt bớ đã được tường thuật tuy không thấy hàng ngày nhưng cũng đủ hé ra cho thấy có đàn áp tôn giáo không ngừng nghỉ tại Việt Nam. Ðặc biệt là các khu vực xa xôi hẻo lánh.
Ngày 14 tháng 6, 2010, báo Công An Nhân Dân, cơ quan tuyên truyền của Bộ Công An có bài viết bôi bác “Người dân huyện Mường Nhé (Ðiện Biên) chờ được lên... trời.”
Bài viết của CAND nói: “Lực lượng công an phát hiện một số người lén lút tụ tập ở các bản giáp biên... Xác minh được biết hầu hết là những đối tượng bất mãn, tiêu cực, thường xuyên vắng nhà không có lý do... Có hiện tượng này là do một số đối tượng tung tin lừa gạt người nhẹ dạ là sắp có người về đón bay lên... giời.”
Bài báo này kêu gọi người dân địa phương “không mắc mưu kẻ xấu.”
Tỉnh Ðiện Biên, theo thống kê dân số có khoảng 491,000 người gồm 21 sắc tộc. Tỉ lệ sắc tộc Thái khoảng 38%, kế đến là người Hmong với 30% và người Kinh chỉ chiếm 20%, sau đó là các sắc dân khác như Tày, Dao, Giáy, Hà Nhì, Lào, Cống, Si La...
Từ Hà Nội tới thành phố Ðiện Biên là 474km nhưng tới huyện Mường Nhé phải khoảng 700km.
Huyện Mường Nhé là một trong những huyện nghèo nhất trong 62 huyện nghèo trên cả nước. Tỉ lệ hộ nghèo đói ở đây chiếm khoảng 66.18%.
Theo ông giáo Ðỗ Việt Khoa viết trên Blog của ông, hồi năm 2007, giáo viên ở Chua Ta huyện Mường Nhé đã lặn lội về Hà Nội tố cáo tham nhũng trong ngành giáo dục ở địa phương. Ông viết rằng: “Tiếc rằng giáo viên đó đã tốn công vô ích bởi cuộc chiến chống tham nhũng ở Chua Ta không bao giờ có kết quả.”
|
|
| Trời rét, học sinh lớp 1, của một trường tiểu học ở huyện Mường Nhé, đi chân đất và ngồi trong những phòng học tranh tre tuềnh toàng. (Hình: Ðỗ Việt Khoa) |
Các năm 2001 đến 2004, hàng chục ngàn các sắc tộc người Thượng biểu tỉnh ở các tỉnh Tây Nguyên đòi tự do tôn giáo và đất canh tác truyền thống đã bị đàn áp đẫm máu. Hàng ngàn người đã trốn vào rừng sâu hoặc chạy sang Cambodia xin tị nạn.
Nay mới chỉ có tin tức sơ khởi về sự chống đối nhà cầm quyền của người Hmong ở huyện Mường Nhé, tỉnh Ðiện Biên.
Thống kê dân số của nhà cầm quyền cho thấy huyện Mường Nhé có khoảng 52,600 người với khoảng 36,800 người thuộc sắc tộc Hmong
Quân đội VN đàn áp biểu tình của người Hmong
ĐIỆN BIÊN (TH) - Nhà cầm quyền Việt Nam đã điều động quân đội đến đàn áp cuộc biểu tình của người Hmong mà tin tức từ ngày hôm qua cho hay số lượng người chống đối có thể lên đến 5,000 người.
|
|
| Những phụ nữ người Hmong đạp máy may ở một làng trong tỉnh Ðiện Biên. Huyện Mường Nhé, nơi có cuộc biểu tình của người Hmong và đàn áp đẫm máu, có khoảng 36,000 người Hmong cư ngụ. (Hình: AFP) |
Trung tâm Phân Tích Chính Sách Công (Center for Public Policy Analysis) ở Hoa Kỳ, một tổ chức tích cực hỗ trợ người Hmong, cho hay 28 người đã bị chết và hàng trăm người mất tích. Những tin tức này không thể phối kiểm để đo lường sự chính xác.
Ðây là diễn biến mới nhất xảy ra tại huyện Mường Nhé, tỉnh Ðiện Biên, một tỉnh ở góc Tây Bắc Việt Nam giáp giới với Lào và Trung Quốc diễn ra gần một tuần qua.
Christy Lee, giám đốc điều hành chiến dịch Hmong Advance của trung tâm vừa nói cho biết bà đã dựa vào các nguồn tin địa phương đáng tin cậy để đưa ra con số.
Theo lời bà Lee cho hay trong một bản tuyên bố, cuộc đàn áp của nhà cầm quyền nhắm vào khối người Hmong đòi cải cách chính sách ruộng đất và người Hmong cũng chống các vụ khai thác gỗ lậu “hay vì họ là những người theo đạo Tin Lành độc lập, hoặc tín ngưỡng thờ thần vật.”
Thông tấn AFP dựa vào nguồn tin quân sự của Việt Nam nói hàng ngàn người Hmong ở Mường Nhé đã biểu tình đòi được tự do hơn và tự do tôn giáo.
Quân đội được tăng phái đã giải tán cuộc biểu tình bằng bạo lực, theo nguồn tin quân sự cho biết và không đưa chi tiết về sự tổn thất nào hoặc số lượng lính được gửi tới.
“Có xung đột nhỏ giữa người Hmong và lực lượng an ninh.” Viên chức cho tin nói.
Không có con số tương đối chính xác về số lượng người Hmong tham gia chống đối nhưng chỉ được biết lên đến nhiều ngàn người nên “quân đội đã can thiệp để ngăn chặn rắc rối phát tán rộng thêm ra,” nguồn tin cho biết.
Những ngày qua, hệ thống báo đài tại Việt Nam đã nhận được lệnh cấm thông tin cho tới ngày Thứ Năm thì Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) đánh lạc hướng dư luận bằng cách đưa bản tin “Tin đồn nhảm gây mất an ninh huyện Mường Nhé.”
Bản tin TTXVN dẫn lời ông Lê Thành Ðô, phó chủ tịch tỉnh kiêm chánh văn phòng UBND tỉnh Ðiện Biên “cho biết thời gian gần đây, trong một bộ phận người Hmong ở tỉnh Ðiện Biên, chủ yếu là ở Mường Nhé, có thông tin lan truyền, rằng trong những ngày đầu tháng 5, tại Mường Nhé sẽ xuất hiện một ‘thế lực siêu nhiên.’ ‘Thế lực’ này sẽ mang bà con về ‘một miền đất hứa,’ ở đó mọi người sẽ được ban sức khỏe, hạnh phúc, sự giàu sang và phú quý...”
TTXVN nói tiếp là: “Từ đầu tháng 5, một số bà con do nhẹ dạ cả tin vào những thông tin bịa đặt, lừa bịp của kẻ xấu, đã rủ nhau cùng tụ tập về Mường Nhé để chờ đón sự xuất hiện của ‘thế lực siêu nhiên.’ Lợi dụng tình hình đó, một số phần tử xấu đã kích động, vận động đòi thành lập ‘vương quốc’ riêng của người Hmong, gây mất trật tự, an ninh, an toàn ở địa phương.”
|
|
| Một phụ nữ người Hmong và người con ngồi trước nhà tại một làng trong tỉnh Ðiện Biên. (Hình: AFP) |
Người Hmong theo đạo Tin Lành ngày càng đông đảo vượt quá sự kiểm soát của nhà cầm quyền dù đã cố gắng bắt ép người ta ký giấy bỏ đạo. Các vụ nhà cầm quyền địa phương cho công an giải tán các buổi lễ, cầu nguyện hay học kinh thánh, thậm chí đánh đập và bắt giữ, từng được nhiều nguồn thông tin khác nhau tường thuật rất nhiều lần trên các hệ thống thông tin độc lập.
Bản tin TTXVN chỉ nói “chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống vận động, thuyết phục bà con không nên tin vào những thông tin bịa đặt, lừa bịp cùng các luận điệu sai trái...” Bản tin này không hề nói gì đến lực lượng quân đội đã được điều động tới đàn áp mà hãng thông tấn AFP cho hay có nhiều người đã bị bắt giữ.
Một viên chức huyện Mường Nhé cho AFP hay là cho đến ngày Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011, vẫn còn khoảng 3,000 người Hmong tụ tập chứ chưa chịu giải tán.
AFP thuật theo lời viên chức quân sự địa phương nhìn nhận một số người đã bị bắt để điều tra.
Người này nói dân Hmong bị kích động bởi người địa phương muốn tổ chức kỷ niệm ngày 7/5 là ngày chiến thắng Ðiện Biên Phủ năm 1954.
“Chúng tôi rất quan tâm.” Nguồn tin nói với AFP. “Người Hmong đòi hỏi tự do tôn giáo và lập một khu tự trị ở địa phương.”
Theo nhận định của Giáo Sư Carl Thayer, chuyên viên về các vấn đề Việt Nam của Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc, việc phải gửi quân đội tăng phái tới đàn áp một cuộc biểu tình ở Mường Nhé là một diễn biến rất khác thường. Bởi vì ở Việt Nam, nhà cầm quyền các cấp có nhiều thứ lực lượng để đối phó với quần chúng như dân phòng, công an cảnh sát, cảnh sát cơ động chống biểu tình, và cả lực lượng quân sự của tỉnh nữa. (TN)
LÂM ÐỒNG (TN) - Chụp ảnh làm phóng sự điều tra, một nhóm ký giả báo địa phương và đại diện văn phòng thường trú tỉnh Lâm Ðồng bị một nhóm người lạ mặt bao vây, tấn công giữa rừng đến nỗi phải tháo chạy. Mãi 3 tiếng đồng hồ sau, nhóm ký giả mới được giải thoát an toàn.
Người được thuê phá rừng quay sang tấn công nhóm ký giả ghi hình điều tra. (Hình: báo Pháp Luật)

Theo Báo Thanh Niên, chiều 3 tháng 5, nhóm ký giả của đài phát thanh và truyền hình Lâm Ðồng cùng với một nhóm ký giả đại diện các văn phòng thường trú nhiều tờ báo ở thành phố Ðà Lạt cùng đến rừng Ðạ Chơ Mo thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Ðồng thực hiện loạt bài điều tra.
Trước đó, nhóm ký giả này được tin một nhóm người ngang nhiên đột nhập rừng Ðạ Chơ Mo chặt phá hàng trăm cây mắc ca đang tuổi lớn đã ra bông. Rừng cây mắc ca này do một công ty tư nhân trồng đang bị nhóm người có thế lực khác dọa phát quang, “dọn sạch” để chiếm đất.
Các ký giả này được người của công ty tư nhân đưa đi cuối cùng đã “chạm trán” với nhóm người phát quang. Nhóm kia lên tới vài chục người trang bị sẵn dao mác, gậy gộc và cả rựa lập tức quay sang ném đá các ký giả chụp hình họ. Bị chặn cả đường tháo lui, số ký giả này tháo chạy sâu vào rừng trú ẩn. Mãi 3 tiếng đồng hồ sau, công an tới giải vây, nhóm ký giả mới trở về được an toàn.
Kết cục, công an huyện Lâm Hà không bắt được một người nào sau màn tấn công đe dọa những người đang hành xử “quyền thứ tư” tại Việt Nam.
Tạ Phong Tần
“Chiều 25 tháng 4, 2011, công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương xác nhận: anh Nguyễn Công Nhật (33 tuổi, quê Tiền Giang) đã thắt cổ tự tử trong phòng họp của trụ sở công an huyện. “Anh Nhật bị công an huyện Bến Cát mời về trụ sở để làm việc.
|
|
| Ðám tang anh Nguyễn Công Nhựt. (Hình: Người Lao Ðộng) |
Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, anh Nhật ở lại trụ sở công an huyện. Sáng 25 tháng 4, công an huyện Bến Cát phát hiện anh Nhật treo cổ bằng dây diện thoại trong phòng họp.”
Theo chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (vợ anh Nhật): “Vào trưa 21 tháng 4, 2011 anh Nhật đến công ty làm việc thì công an huyện Bến Cát đến đưa anh về trụ sở để làm rõ việc công ty báo mất hàng ngàn vỏ xe.”
Trong khi ông Thượng Tá Phạm Xuân Trường, quyền chánh văn phòng công an tỉnh Bình Dương cố biện minh rằng: “Công an Bến Cát mời anh Nhựt để phối hợp điều tra, nhưng còn tạm giữ hành chính hay tạm giữ hình sự thì tôi chưa nắm rõ,” thì bà Ngô Thị Ngọc Thanh, viện trưởng Viện KSND huyện Bến Cát lại trả lời báo chí về việc anh Nhựt bị bắt rằng: “Viện không hề biết. Nếu gia đình nạn nhân có đơn yêu cầu sẽ xem xét làm rõ.”
Việc công an huyện Bến Cát có tống đạt lệnh tạm giữ cho nạn nhân Nguyễn Công Nhựt hay không được thể hiện bằng biên bản tống đạt, hồ sơ không có biên bản này hoặc biên bản không có chữ ký xác nhận của Nguyễn Công Nhựt tức là các thứ “lệnh” được “vẽ ra” sau khi anh Nhựt chết.
Luật quy định rõ ràng, rành rành như vậy, nạn nhân bị nhốt ở công an huyện Bến Cát đến ngày thứ 5 mới chết, các thủ tục này chỉ cần 5 phút xem hồ sơ là biết, vậy mà 3 ngày sau ông thượng tá chánh văn phòng công an tỉnh Bình Dương cũng chưa xác định được nạn nhân bị “giữ” bằng kiểu nào thì quả là “chuyện lạ có thiệt.”
Không thể nói rằng một thượng tá chánh văn phòng công an tỉnh (thường kiêm luôn vai trò “người phát ngôn” của công an tỉnh) mà lại “dốt luật cơ bản” đến như thế, nên chỉ có thể hiểu rằng ông thượng tá có ý bao che cho sai phạm mà thôi. Và nạn nhân Nguyễn Công Nhựt đã bị công an huyện Bến Cát bắt, giữ người trái pháp luật.
Báo chí không công bố dấu vết khám nghiệm tử thi, còn theo vợ nạn nhân thì “cổ tay, lưng bàn tay có nhiều vết bầm, lòng bàn tay và ngón tay bầm đen. Trên thân thể có nhiều vết bầm kéo dài từ bụng dưới đến háng, đùi, tinh hoàn và nhiều chấm đen ở chân.”
Dấu vết đặc trưng của treo cổ gồm: vết hoen tử thi, tư thế đầu, màu da mặt xác chết, rãnh treo, các dấu hiệu tổn thương bên trong (khi mổ mở rãnh treo) sẽ giúp giám định viên Pháp Y xác định chính xác nạn nhân có phải chết do treo cổ hay không thì không thấy mà thấy dấu vết bạo lực khác trên tử thi nạn nhân lại nhiều hơn.
Trong phạm vi bài viết này tôi không nhấn mạnh vào tình tiết một cán bộ công an tỉnh Bình Dương tên Nguyễn Thành Phú đã 11 lần gọi điện thoại đe dọa, gạ tình và kêu chị Tuyền bán đất đưa tiền cho anh ta để “lo” cho chồng.
Hay một tình tiết rất bất hợp lý khác là anh Nguyễn Công Nhựt viết thư tuyệt mệnh với nét chữ khác bình thường trong cơn “hoảng loạn,” “sợ hãi” (lời ông Thượng Tá Phạm Xuân Trường) mà dài đến 4 trang giấy A4 và còn có tinh thần “mô tả chi tiết sai phạm của mình,” “khen lấy khen để” điều tra viên và còn khen tư tưởng Hồ Chí Minh nữa thì cái “người sắp chết” này còn hơn cả bậc vĩ nhân cỡ Napoleon đệ nhất. Thật hay giả chỉ cần đem bản chính ra so sánh là biết liền. Bản thân tôi cũng có chút hiểu biết và kinh nghiệm về giám định chữ viết, có điều tôi không phải là giám định viên tư pháp, nên kết luận của cá nhân tôi không được coi là chứng cứ tố tụng.
Thiết nghĩ cần nhắc đến một trường hợp khác là ông Nguyễn Văn Hải (tức nhà báo tự do Hoàng Hải, blogger Ðiếu Cày) bị bắt giam đến nay đã hơn 3 năm. Trong 3 năm đó, ông Hải không có một tờ giấy trắng để chùi..., không hiểu sao anh Nguyễn Công Nhựt cũng bị bắt mà có nhiều giấy, bút để viết thoải mái như thế?
Ðiểm qua các vụ án công dân chết oan ức trong cơ quan công an từ vài năm gần đây đều có chung một đặc điểm: Khi nạn nhân chết, báo chí Việt Nam (viết theo lời công an) đều đưa tin là công an “mời” nạn nhân đến cơ quan làm việc rồi nạn nhân “sức phẻ không bình thường” tự lăn đùng ra chết, hoặc nạn nhân tự tử chết, mà không viết đúng sự thật là nạn nhân bị công ăn dùng vũ lực bắt đi (trong tình trạng sức khỏe bình thường) rồi sau đó nạn nhân mới “chết chưa rõ nguyên nhân.”
Từ điển tiếng Việt khái niệm chữ “mời” là: Tỏ ý mong muốn, yêu cầu người khác làm việc gì một cách lịch sự, trân trọng. Ví dụ: Mời anh đến chơi, Ðưa tay mời ngồi, Kính mời, Giấy mời họp, Mời cơm thân mật... Chữ “mời” trong tiếng Hoa còn tỏ ý trân trọng hơn, có nghĩa là “thỉnh” (ở). Than ôi! Chữ “mời” ở Việt Nam ngày nay lại giống như bóng đen của thần chết phủ trùm lên sinh mệnh dân lành!
Chỉ có ở xã hội XHCN Việt Nam mới có kiểu “mời” bằng quyền lực (hoặc bạo lực), người bị (không phải được) mời không đi theo lời “mời” lập tức bị lôi cổ đi ngay.
“Mời” nhưng khống chế, cô lập, không cho nạn nhân thông báo cho người nhà hay bạn bè biết, “mời” nhưng câu lưu thân thể suốt nhiều giờ (nhiều ngày) liên tục mà nạn nhân không thể đi về theo ý mình.
Ðiều đó chỉ có thể hiểu rằng: Người ta không vi phạm pháp luật nên không thể bắt giữ, nhưng vẫn bị công an dùng quyền lực nhà nước bắt giữ, nên khi đổ bể và muốn trốn tránh trách nhiệm phải dùng “cái thúng” “mời” để úp “con voi” bắt giữ người trái pháp luật nhằm che đậy tội ác. Một mình cơ quan công an phường, quận, thậm chí tỉnh, thành phố cũng không đủ quyền để ra lệnh cho các tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Ðộng... viết sai sự thật.
Vậy ai là kẻ có quyền chỉ đạo báo chí khi viết phải bắt buộc dùng từ “mời” mà không được dùng từ “bắt giữ người trái pháp luật”? Phải chăng tội ác đang được quyền lực nhà nước bao che một cách có hệ thống từ trên xuống dưới?
BÌNH DƯƠNG (TH) - Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ ông Nguyễn Công Nhựt, nạn nhân chết trong đồn công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương vừa thuê luật sư để chuẩn bị khởi kiện về cái chết của chồng.
|
|
| Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền sẽ khởi kiện. (Hình: Báo Thanh Niên) |
Luật Sư Trần Ðình Triển, người từng bào chữa cho TS Cù Huy Hà Vũ, được bà Tuyền mời để bảo vệ quyền lợi cho mình.
Ông Nguyễn Công Nhựt, 30 tuổi, quản kho của công ty Kumho bị bắt điều tra ngày 21 tháng 4, 2011 liên quan vụ mất 56 vỏ xe hơi. Từ khi ông bị bắt điều tra cho đến khi ông chết 4 ngày sau, Ông Nhựt chết trong nhà tạm giam của công an huyện Bến Cát hôm 25 tháng 4, bốn ngày sau khi ông bị bắt.
Lý do ông Nhựt qua đời được công an thông báo đến gia đình nạn nhân là ông tự tử và để lại hai bức thư tuyệt mệnh. Thế nhưng bà Tuyền nói rằng nét chữ trong hai bức thư không phải của chồng mình.
Bà Tuyền sau đó đến báo Người Lao Ðộng với hai đoạn băng ghi âm, bằng chứng chị đã bị một viên chức công an điều tra huyện Bến Cát ép chị vào khách sạn sau ngày chồng chị bị bắt vào đồn công an.
Báo Người Lao Ðộng cho biết, danh tính viên công an điều tra ép bà Tuyền vào khách sạn là Thiếu Tá Nguyễn Thành Phú, từ đội điều tra tổng hợp của công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Báo chí trong nước nói rằng, công an Bình Dương đang điều tra và xử lý vụ này. Tin mới nhất được biết, thiếu tá công an Nguyễn Thành Phú đang bị tạm đình chỉ công tác và thừa nhận đã gọi điện gạ gẫm bà Tuyền, nhưng nói rằng đó là “nói đùa.”
Ông Phú, ngoài cáo buộc ép bà Tuyền đi khách sạn còn gợi ý bà Tuyền bán đi miếng đất “để lo cho chồng.”
* Tự tử hay bị đánh chết?
Ông Nguyễn Công Nhựt bị bắt điều tra ngày 21 tháng 4, 2011, trong suốt những ngày bị giam, vợ ông không được gặp mặt hay nói chuyện dù là qua điện thoại.
Bà Tuyền chỉ được thông báo là ông chồng đã tự tử và để lại hai bức “thư tuyệt mệnh” gửi cho vợ và bạn đồng nghiệp. Trên cổ ông có một sợ dây màu đen cột chặt và thân thể ông có nhiều vết bầm giập.
Tin tức sơ khởi của một số báo nói rằng bà Tuyền không tin chồng bà tự tử nên đòi thuê một cơ quan độc lập giảo nghiệm tử thi.
Bà Tuyền đã được công an huyện Bến Cát đưa cho bản sao 2 “lá thư tuyệt mệnh” chứ không đưa bản chính nói do ông Nhựt để lại.
“Chị Tuyền và cả em ruột của Nhựt đều khẳng định nét chữ trong lá thư tuyệt mệnh không giống chữ của anh. Chị Tuyền còn đưa ra một quyển sổ có bút tích của chồng để đối chiếu. Theo chị, chữ của anh Nhựt to, khoảng cách giữa các chữ rộng chứ không nhỏ và khít như lá thư trên. Do nét chữ quá khác nên chị cũng không muốn đọc hết nội dung thư.” Báo Người Lao Ðộng tường thuật.
Trong một bức thư tuyệt mệnh gửi cho vợ, còn có đoạn ông Nhựt khen ngợi công an huyện Bến Cát “là những người điều tra tuyệt vời nhất.”
Về vụ bị viên công an tên Phú ép đi khách sạn, bà Tuyền kể rằng: “Ðêm trước khi anh Nhựt mất (tức 24 tháng 5), người đàn ông trên nhiều lần gọi điện và dùng những lời lẽ khiếm nhã để gạ gẫm, nhưng tôi nhất quyết từ chối. Ðến sáng hôm sau thì hay tin chồng mình đã chết.”
Theo VNExpress, ngay sau khi vụ việc xảy ra, “Hội Ðồng Giám Ðịnh Y Khoa của tỉnh Bình Dương đã tiến hành khám nghiệm tử thi và gia đình đã mang thi hài anh Nhựt về quê mai táng. Tuy nhiên kết quả cụ thể việc khám nghiệm tử thi vẫn chưa được công bố.”
Bà Ngô Thị Ngọc Thanh, viện trưởng VKSND huyện Bến Cát cho VNExpress hay là “mọi việc viện chỉ biết khi nghe thông tin trên báo chí. Trước đó, viện không hề phê chuẩn bất cứ quyết định bắt tạm giam nào đối với anh Nguyễn Công Nhựt để phục vụ công tác điều tra.”
Nguyễn Công Nhựt là nạn nhân thứ 5 chết trong tay công an tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2011.